watch sexy videos at nza-vids!

WAP HACK GAME MOBILE
WWW.WAPDA.INFO
Home > >

Cảm Ơn Anh Đã Từ Bỏ Em

em gái. Lời
anh nói, An An nghe không xuôi. Chỉ
duy nhất hai từ "em gái" khiến cô để
tâm đến mãi tận sau này.
Ai nói rằng nếu ở bên một người thật
lâu, quan tâm người ấy thật kĩ, thì có
thể cảm hóa được trái tim người ấy ?
Trái tim QQ nhất định làm bằng sắt
đá nên mới có thể lạnh lùng và lãnh
đạm từ chối tình cảm đơn phương
mãnh liệt của cô đến như vậy.
Ngày QQ đi, những sắc đỏ nở rộ trên
những cành hoa phượng vĩ. An An
một mình bước đi trên con đường
dài.
Tình yêu là gì, mà lại khiến lòng
người cô đơn đến như vậy..
...
Mùa đông năm 2005, bố An An vì
bệnh nặng mà qua đời. Cô gửi bức
email cuối cùng cho người ấy, vẫn là
sự im lặng. Từ ngày QQ đi, anh chưa
từng hồi âm bất cứ bức thư nào cô
viết. Giống như lạnh lùng biến mất
khỏi cuộc đời cô, giống như đã chối
từ tất cả những lời hứa của anh đối
với cô, giống như một cơn mưa rào
đầu hạ, lúc dạt dào mạnh mẽ, lúc lại
sâu lắng trầm lặng nhẹ nhàng cuốn
vào tâm can cô sự chờ đợi, tiếc nuối
và đem theo một sự thất vọng vô
biên..
Một năm sau đó, An An đã khóa hòm
thư của mình, vĩnh viễn không bao
giờ muốn mở lại quá khứ thêm lần
nữa.. Lá thư cuối cùng, cô viết.
- Những người yêu thương đều rời xa
em, vậy còn anh ?..
Mùa hè đau thương năm ấy, An An
thi đỗ chuyển khoa đại học.
Với số điểm khá cao, cô đã trở thành
một tân sinh viên xuất sắc của
trường đại học mới. Năm đó, lớp
trưởng lớp cô cũng thi và may mắn
đỗ cùng trường, cùng khóa, cùng lớp
với cô.
Bỏ qua một người, có thể may mắn
tìm được một người mới. Còn việc
người ấy có thể tốt hơn hay không, đó
là điều không ai có thể nói trước
được.
An An không thể nói trước được, QQ
không thể nói trước được, ngay cả lớp
trưởng, một người điềm đạm và tĩnh
lặng như anh cũng không thể nói
trước được.
An An gặp lại lớp trưởng lần đầu tiên
sau khi ra trường là ở đại học năm
thứ hai. Lúc ấy cô đã rất ngạc nhiên,
hỏi rằng, tại sao cậu lại ở đây ?
Lớp trưởng trả lời, mình đã thi
chuyển trường đại học. Số điểm
không cao lắm, nhưng vẫn đủ để đỗ.
An An ngạc nhiên, - Thật trùng hợp,
mình cũng vậy. Nhưng tại sao đại
học A tốt như vậy, cậu lại muốn thi
chuyển khoa về trường đại học này ?
Lớp trưởng không trả lời câu hỏi của
An An, trầm ngâm đáp.
- An An, kì thi đại học năm đó, cậu
hoàn toàn có thể đạt được kết quả
cao hơn lúc này. Ngay cả bây giờ
cũng vậy, hoàn toàn có thể đạt được
số điểm tuyệt đối khi thi chuyển
khoa.
- Có những điều, không thể đổ lỗi
cho một cá nhân nào đó. Nhưng
không đồng nghĩa với việc, cậu bỏ đi
tất cả 1000 khả năng của mình để
theo đuổi 1 khả năng không có tính
khả thi được, An An à.
Cô hiểu những điều lớp trưởng nói.
Mùa hè năm ấy, người đàn ông trụ
cột duy nhất trong gia đình cô mất,
người con trai thân thiết duy nhất
với cô từ bỏ cô mà đi, không một bức
thư hồi âm. Cuộc sống của An rơi
xuống vực thẳm, trước mắt chỉ còn là
những dự định dang dở không thể cố
gắng đi tiếp.
Mẹ cô vì vậy mà rất đau khổ, mọi khả
năng chi trả dồn lên trên vai cô gái
nhỏ bé ấy. An An bỏ rơi cuốn sách
vẫn còn hé mở bên mép bàn, bỏ rơi
những người bạn xung quanh mình,
chỉ luôn mong chờ thư từ một người
đã dần lãng quên cô.
Trước ngày đi thi đại học, An An ngủ
gục trên bàn.
Khẽ nhắm mắt lại, rồi mở mắt ra.
Nhắm mắt lại, rồi mở mắt ra..
Cô đã từng ngủ gục trên bàn rất
nhiều lần, chỉ vì muốn nhìn QQ thật
kĩ, thật lâu mà không muốn để anh
biết.
QQ từng hỏi cô rằng, có khi nào em
muốn đi tìm một điều gì đó không
thuộc về mình ?
Cô giơ một ngón tay lên, "Có!",
1/1000 khả năng.
Lớp trưởng cũng giơ một ngón tay lên
như vậy, nói với cô rằng. - 1/1000 khả
năng ấy, mình chỉ mong mái tóc cậu
có thể dài thật nhanh."
An An cười lớn, - Lớp trưởng, những
chuyện lâu như vậy rồi, cậu vẫn còn
nhớ sao.
- Đúng vậy.
Lớp trưởng vuốt mái tóc cô, nâng niu
như một báu vật tìm lại được đã từ
rất lâu.
- An An, cậu không đơn điệu. Mái tóc
này không hề đơn điệu. Cho dù QQ
có nói rằng, con người cậu rất tẻ
nhạt và đơn điệu, cậu cũng không
nên vì thế mà bỏ đi thứ mình đã
nuôi dưỡng từ lâu.
Mùa hè năm ấy, ánh nắng chói chang
xuyên qua những bậc cửa sổ, chen
mình vào mười hai bậc thang An An
cùng lớp trưởng hàng ngày đi qua
trên con đường lên giảng đường đại
học.
Buồn có, vui có, cô đã cùng người bạn
ấy trải qua biết bao thăng trầm của
cuộc sống đầy rẫy những bon chen và
cô độc.
Bốn năm sau, An An tốt nghiệp đại
học.
Cầm trên tay tấm bằng lưu giữ
những khoảng kỉ niệm bốn năm cùng
sống cùng học bên nhau, lớp trưởng
hỏi cô rằng, sau này em định thế
nào? An An trả lời.
- Nếu như có nhiều tiền, em muốn
được đi du học. Dù sao đó cũng là
mơ ước của biết bao sinh viên mới ra
trường.
- Em có thể thi kiếm học bổng.
An An cười ha hả. - Em tự biết thân
biết phận mà anh!
Lớp trưởng không hùa theo cô,
nghiêm túc nói: - An, thực ra em là
một cô gái rất có tài, lại chăm chỉ.
Nếu bỏ qua quãng thời gian phí
phạm đó, em sẽ đạt được kết quả cao
hơn bây giờ rất nhiều.
Lớp trưởng không nói quãng thời gian
phí phạm đó là lúc nào, nhưng cô có
thể hiểu được đó là lúc cô đang yêu
thầm QQ. Cô cũng không muốn nhắc
đến những chuyện đã qua, lại không
muốn mỗi khi nhắc đến nó lại cảm
thấy trái tim đập nhịp không yên.
Nhưng dù sao đó cũng là kí ức, chưa
bao giờ cô muốn lãng quên nó.
- Việc bản thân em làm, luôn cho
rằng nó rất xứng đáng. Cho dù có bị
người ta gọi là phí phạm, cũng chưa
bao giờ muốn quay trở lại thời gian
để sửa đổi nó. Cuộc đời chỉ trôi qua
một lần, chẳng phải nên sống hết
mình vì nó hay sao?
Anh bất lực nhìn cô, cười như không.
Hai tháng sau khi tốt nghiệp, An An
nhận được giấy phỏng vấn của một
công ty có tiếng trong nước. Lúc đó,
cô không biết mình đã từng nộp hồ
sơ cho công ty A lúc nào. Anh phỏng
vấn tên là Hải Nam lúc đó nhìn cô hờ
hững nói.
“Hồ sơ của em được nhận đưa về
phòng nhân sự đầu tiên, em còn
không biết?”
An An còn nhớ mùa hè lúc ấy trời rất
nóng. Cô cùng người bạn thân Trang
Thi đi mua ít đồ cho căn phòng cả
hai cùng thuê chung. Vô tình đi qua
công ty A, nhìn thấy dòng người đứng
trước cổng công ty nộp hồ sơ. Cái
nắng nóng len lỏi vào từng hơi thở,
gương mặt ai cũng nhăn nhó vì thời
tiết. Cả hai cùng cười lớn và nói, vì
miếng ăn mà phải khổ sở như vậy,
còn chúng ta vẫn còn thời gian đi
mua sắm đồ. Thật quả lãng phí thời
gian.
Nghĩ lại viễn cảnh ấy, đương nhiên cô
sẽ trả lời rằng: “Em không biết.”
Người ta đứng chờ nộp hồ sơ lâu như
vậy, em có ưu ái gì mà không cần nộp
cũng được nhận vào đầu tiên? Dĩ
nhiên, nếu như lúc đó anh trợ lý Hải
Nam hỏi cô rằng, “Em không biết?” Cô
sẽ tự tin trả lời như trên. Nhưng anh
lại nói “còn”, cô chỉ dám lí nhỉ cười
trừ trả lời, “Ra vậy!” Chắc hẳn, anh
nghĩ cô đi vào bằng cửa sau.
Điều đó khiến bản thân An An rất
khó chịu, cảm thấy không minh bạch.
Kết thúc một ngày phỏng vấn mệt
mỏi, An An đã đi lang thang một
mình qua rất nhiều con phố, lòng
sầu trống trải.
Đến lúc về đến nhà, đã là một giờ
đêm. Trong không gian yên tĩnh,
tiếng bước chân bước trên bậc cầu
thang bỗng phát ra tiếng động. Nghe
sao lẻ loi quá. Trong một phút giây
ngắn ngủi nào đó, cô ước giá như
bên cạnh mình lúc này có thêm tiếng
chân và giọng điệu ân cần quan tâm
của QQ.
Như vậy thật tốt biết bao. Như vậy
bản thân dù có bận rộn đến đâu
cũng không cảm thấy mệt mỏi nữa...
Lúc ngẩng đầu dậy, cô bỗng thấy lớp
trưởng đang nhẫn nại đứng chờ
mình dưới chân cầu thang trước cửa
nhà. Đã lâu không gặp, An An vội
vàng vui vẻ lại gần chào hỏi, dù sao
hôm nay tâm trạng cũng khá tốt.
- Lớp trưởng, muộn vậy rồi sao anh
lại đến đây?
Bỗng nhiên, anh rút từ sau lưng ra
một bó hoa được bọc gói cẩn thận,
chúc mừng em..
Cô ngạc nhiên, - Hôm nay là ngày gì
sao?
- Không có gì đặc biệt.. nhưng em
phỏng vấn tốt chứ?
Cô nghi hoặc. - Lớp trưởng, tại sao
anh biết !!!!!
Anh cười trừ. Nếu quan tâm đến một
ai đó, điều gì về họ em cũng sẽ biết!
An An như hiểu ra, giận dỗi đi thẳng
không quay đầu lại. Lớp trưởng đuổi
theo, anh với tay cô cầm lại.
- An An, anh..
Những nỗi bực dọc, ấm ức cứ thế
tuôn trào. Cô hất tay anh ra, ném gói
đồ ăn anh vừa mua xuống chỗ anh
đứng.
- Chẳng phải em nói rồi sao, cuộc
sống của em, em sẽ tự quyết định.
Cho dù có trở thành kẻ thất nghiệp,
có phải sống trong một ngôi nhà tồi
tàn, hàng tháng phải chia chung tiền
với người ta. Mỗi bữa ăn đều phải
tính toán, chi tiêu cũng phải chi ly.
Nhưng em chưa bao giờ muốn nhận
được sự thương hại của người khác.
Chẳng phải anh nói, sống trong xã
hội này phải biết mạnh mẽ, sống
bằng chính năng lực của mình, không
thể dựa dẫm tin tưởng vào bất cứ ai.
Vậy điều anh làm lúc này là gì? Ban
ơn sao? Lớp trưởng, sau khi ra trường
rồi, anh đã tìm được công việc nào
cho bản thân chưa? Tại sao vẫn còn
nhiều thời gian đi giúp đỡ người như
em vậy? Anh rảnh lắm sao? Mối quan
hệ rộng lớn lắm sao?
Cô nức nở. - Lớp trưởng, tình cảm của
anh, không phải là em không cảm
nhận được. Anh thông minh như vậy,
chắc hẳn cũng nhận ra được rằng em
đang né tránh nó!
Lớp trưởng thả buông cánh tay mình
xuống, lặng lẽ cúi đầu quay về. Bóng
anh cao gầy, trải dài dưới ánh đèn
cầu thang khiến nó càng trở nên cô
đơn. Anh đi rồi, chỉ để lại duy nhất
một câu nói.
Anh hiểu…
An An trở về phòng, trên tay cầm
suất đồ ăn đã hỏng, gặp Trang Thi
đang đứng trước cửa. Ánh mắt không
biết đang suy nghĩ điều gì.
- Thi à.. Mình không có ý như vậy…
Trang Thi ngẩng mặt, mơ hồ nói, -
Tưởng là mình cao thượng lắm sao?
Cô bất ngờ.
- Mình hỏi cậu đang nghĩ rằng bản
thân mình giàu lắm sao? Bản thân
chẳng có điểm gì đặc biệt. Bon chen
trong xã hội này chưa đủ mệt sao mà
còn đi từ chối lòng tốt của người
khác? - Cô ấy quay người vào phòng,
lạnh lùng nói. - Cơm hỏng rồi, ở căn
nhà tồi tàn này cũng không có gì để
ăn đâu.
Cô cắn môi, không nói nửa lời, vội vào
bếp vứt suất cơm ấy vào thùng rác.
Mở tủ tìm mọi ngóc ngách cũng
không thấy thứ gì có thể ăn được.
Đành trở về phòng.
Trang Thi nói rất đúng, thì ra cô đã
nghèo đến mức như vậy rồi. Nghèo cả
về tình cảm lẫn vật chất. Lúc này
lòng tự trọng còn đáng lý gì nữa?
Không có tiền, không có công việc,
trước sau gì cũng phải sống ăn bám
vào người khác. Chỉ là tìm cho mình
một đường tắt tiến đến thành công.
Như vậy có gì là sai?
Thực ra, lớp trưởng rất tốt. Anh luôn
là người suy nghĩ thấu đáo, luôn nghĩ
thêm cho cả phần cô.
Năm đó anh đã ở bên cô, quân tâm
cô hơn phần người ấy, trò chuyện
cùng cô mỗi khi cô thấy buồn, muốn
gửi hàng vạn bức thư cho người ấy.
Bây giờ, anh lại giúp cô lấy được cơ
hội được thể hiện bản thân mình. Cô
không những không cảm ơn anh, còn
nói những điều khiến người ta đau
lòng. Lúc này rất muốn xin lỗi anh.
Nhưng bao lần bấm máy, cánh tay lại
buông xuôi.
Bỗng có tiếng chuông. An An chạy ra
mở, không thấy ai đứng trước phòng,
chỉ thấy một suất đồ ăn được treo
trước cánh cửa. Có tin nhắn đến, cô
mở ra xem, là của lớp trưởng.
- Đúng vậy, sống trên đời phải biết
mạnh mẽ. Vậy nên em đừng ném đi
những thứ mình kiếm ra được. Em có
thể mắng, có thể trách anh. Nhưng
không được lãng phí một hạt gạo dù
chỉ là của một suất cơm rẻ tiền.
Vậy là cô ăn trọn bằng hết suất cơm
ấy, không cảm nhận được mùi vị ra
sao, chỉ cảm thấy nghèn nghẹn cổ
họng cùng những giọt nước mắt rơi
xuống.
Một miếng ăn là một miếng nhục. Cô
nuốt hết chúng vào bụng, để xuôi đi
những nỗi bực dọc trong tim.
Đêm nay An An ngủ không ngon.
Một tuần sau đó cô nhận được giấy
báo tuyển dụng. Lúc đó cảm thấy rất
vui, liền gọi Trang Thi ra, bảo nhất
định sẽ khao cô ấy một bữa lớn. Cô
ấy bĩu môi chê cười.
- Sao bảo không cần? Người cậu nên
tiếp đãi không phải là mình đâu.
Mùa hè 2010, An An vào công ty A
làm việc, trở thành nhân viên xuất
sắc mới ngay trong tháng đầu tiên.
Năm ấy, công ty tổ chức cuộc thi sát
hạch dành cho những nhân sự mới
đến có cơ hội sang nước ngoài học
tập và đào tạo để sau này về công ty
làm việc, tùy theo từng chi nhánh sẽ
được sắp xếp công việc ổn thỏa cố
định.
An An đã tốn năm năm học đại học,
giờ nếu có cơ hội đi du học, thì phải
học thêm vài năm nữa. Như vậy thực
mất thời gian, hơn nữa đối với An An,
nước Mỹ giống như một điều gì đó
ngoài tầm tay với.
Vốn dĩ biết nước Mỹ có rất nhiều
bang, việc có thể học chung một
thành phố với QQ là điều rất khó có
thể xảy ra.
Vậy mà cô vẫn ngu ngốc, vẫn cả tin
vào 1/1000 khả năng không có tính
khả thi mà nộp đơn thi sát hạch lần
ấy.
Trước lúc thi, An An nằm gục xuống
bàn.
Khẽ nhắm mắt, rồi lại mở. Nhắm mắt,
rồi lại mở..
Trước mắt hiện lên một dáng hình
quen thuộc đã chìm vào biển người
mênh mông.
...
Bốn năm sau, kết thúc luận văn bảo
vệ tốt nghiệp thành công, QQ được
trở về nước.
Anh không nói rằng lần này về chỉ là
tạm thời, một thời gian nữa sẽ lại
bay. Đơn giản chỉ nói là sắp về, hẹn
mọi người ngày tái ngộ.
Khi biết tin đó, Lớp Trưởng đã mạnh
bạo đứng lên tổ chức một buổi họp
lớp cấp ba. Ai cũng vui mừng đồng ý.
Chỉ có trái tim của hai người vẫn còn
lưỡng lự mãi không nguôi..
Khi viết đến dòng này, An An đã
không còn nhớ đó là khoảng thời gian
nhất định nào.
Chỉ là tất cả mọi người đã thay đổi,
còn QQ vẫn vậy. Từ đôi mắt đến vẻ
bề ngoài vẫn lạnh lùng, trầm lặng
như xưa.
Có thể do An An gặp anh sớm hơn,
hoặc khi nhìn thấy anh đứng cùng
mọi người trong tập thể khi xưa,
trong lòng bất giác hoài tưởng lại
những kỉ niệm cũ.
Người lâu không gặp, có rất nhiều
chuyện để hàn thuyên. Mọi người
từng chén, từng chén đưa lên uống.
Cũng chẳng còn nhớ đã bao tuần
rượu rồi. Chỉ biết đến lúc tan cuộc,
tất cả đã ngà ngà say. Lớp trưởng là
người đầu tiên nhắc tới chuyện trở về
trường cũ. Mọi người nhìn nhau, có
người mượn lý do không thể về muộn,
đành cáo từ trước. Còn lại, tất cả đều
đồng ý quay lại.
Quá giờ giới nghiêm, cổng trường đã
đóng. Họ men theo con đường cũ trà
trộn vào trường. Bắt gặp vài cậu học
sinh nội trú đang loay hoay trốn ra
ngoài, tất cả đều bật cười. Nước mắt
chan chứa.
Đó chẳng phải là một thời học sinh
biết bao kỉ niệm của mình đó sao?
Khi ánh đèn của lớp học bật sáng,
lớp trưởng chủ động bày rượu và một
vài đồ nhắm, thắp nến, tắt đèn và
cùng nhau chơi trò “Sự thật”.
Rất lâu sau, An An đã tự hỏi lòng
mình rằng, không biết đã lấy bao
nhiêu dũng khí để chọn anh lúc đó,
chỉ cảm thấy trong lời nói có chút
chếch choáng, có chút say đắm đem
theo cả sự tiếc nuối vô biên.
- QQ, nếu có một người con gái bốn
năm qua vẫn cố chấp mang bên mình
một món đồ đã cũ từ lâu mà không
chịu bỏ, có một người con gái vì thích
anh mà đã mua rất nhiều đĩa phim
về xem để có chung câu chuyện cùng
anh, có một người con gái luôn theo
đuổi anh những ngày nắng và mưa
trên con ngõ nhỏ xưa ấy.. Một người
con gái luôn thích gục mặt xuống
bàn trong thư viện chỉ để nhìn anh
nhiều hơn hay một người con gái đã
cắt đi mái tóc dài đã nuôi từ lâu vì
có người nói mái tóc và cả sự nhạt
nhòa của người con gái ấy quá đơn
điệu. Một người con gái vì anh mà
thay đổi tất cả, ngay cả chính bản
thân mình. Anh có yêu người con gái
đó không?
QQ trầm mặc hồi lâu, anh đưa tay rót
lấy cốc rượu, đưa tay lên uống.
Trái tim An An như tan nát, anh
không muốn trả lời câu hỏi của cô.
Anh chắc hẳn nghĩ cô là một người
phiền phức, là một cái đuôi quá khó
chịu trong cuộc đời anh. Nhưng, anh
bỗng hạ tay xuống, nhìn vào mắt cô
rồi nói.
- Không.
An An cười nhạt trong lòng.
- Tại sao vậy?
Anh trả lời rất quyết đoán.
- Em chỉ được hỏi anh một lần!
Đến lượt anh, người anh chọn lại là
cô. Anh nói.
- Có bao giờ em nghĩ, tình yêu dù
sâu đậm đến đâu đôi lúc vẫn chỉ là
chuyện của một người ?
Cô không trả lời, giành lấy cốc nước
đang nằm trong tay anh, uống cạn.
Anh nói, vì cô uống trước khi nói
rằng sẽ không trả lời, phạt ba ly. An
An không còn tâm trạng cãi lại lời
anh, uống trọn ba ly.
Vị đắng chát khiến trái tim cô đau
nhói.
Tình yêu cũng giống như rượu đắng.
Cho dù rất đắng nhưng vẫn khiến
người ta say lòng. Rượu không ngọt,
chỉ là khi uống vào rồi, lại có thể
khiến nước mắt trôi ngược trở lại.
Thì ra, tình yêu lại có vị khó thở đến
như vậy !
Trong thứ ánh sáng mờ nhạt bởi nến
hắt vào trong căn phòng, cô không
nhìn thấy ánh mắt, cử chỉ của anh.
Chỉ nghe thấy giọng nói trầm trầm
mà nghèn nghẹn. Sau đó, người anh
chọn tiếp theo là lớp trưởng. Anh
hỏi, người con gái trong lòng, cậu đã
chinh phục được chưa? Lớp trường
trả lời, ngắn gọn chỉ trong mười chữ:
“Người con gái ấy, tôi nguyện đơn
phương cả đời.”
Nước mắt An An chợt rơi xuống, trong
bóng tối, không ai nhìn thấy sự mặn
mà trong đó.
Sau đó QQ đứng dậy, anh nói cần
nghe điện thoại. Không ai quan tâm
đến lời anh nói, chỉ có riêng cô ngốc
nghếch cứ mãi nhìn theo bóng hình
ấy..
Người tiếp theo lớp trưởng chọn lại là
cô. Anh chỉ hỏi cô một câu rất đơn
giản, nhưng mang đầy sự quan tâm.
- Kết quả tuyển chọn thế nào?
An An trả lời, ngày mai em đi Mỹ rồi.
Buổi tụ họp này chắc sẽ là lần cuối
cùng em gặp lại mọi người.
Trong bóng tối, cô nghe thấy tiếng
thở dài của anh.
Lớp trưởng lại hỏi cô rằng, An An àh,
em có biết không? Chiếc váy trắng em
mặc, mái tóc đen
Coppy | Views

Chia sẻ: smsG+zing facebook twitter
LIÊN HỆ - HỖ TRỢ